HTML/JavaScript



Lão Nguyên chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Chiếc mũ len

Cứ mỗi mùa đông về,nhất là những ngày giá rét.Tôi lại nhớ em ghê gớm.Tôi với em giống nhau lắm.Cũng cao gầy,cũng khuôn mặt trái xoan,đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng cùng nụ cười với hàm răng đều tăm tắp.Chỉ khác nhau là em luôn trang điểm còn tôi thì không.
  Mỗi năm,các nhà thiết kế lại tạo ra một loại mũ len mới :đẹp và bắt mắt nhưng năm nào mọi người cũng thấy tôi đội cái mũ len ấy :mũ đỏ tròn như mũ nồi.Đằng trước có gắn viên đá giả to bằng ngón út hình con thoi.
  Nhà tôi có bốn chị em gái.Em lấy chồng rồi lập nghiệp ở Tân Thanh.Em cùng chồng bán chăn ga gối đệm.Đây là chợ vùng biên,hàng hóa không có thuế nên du khách đi lễ rồi vào mua rất đông.Vì buôn bán đắt hàng nên em ít về nhà.Mỗi khi nhớ em,chị em tôi đều phải lên chơi.Tôi mang cho em rất nhiều thứ quà quê,kể cả rau muống mùa đông.Thứ mà mùa này chợ biên giới
không có.Miền xuôi ,mùa lạnh cũng đã lạnh nhưng vùng biên cương còn lạnh hơn.Do gần rừng núi,do ở vùng cao,hơi lạnh từ núi đá tỏa ra những làn sương trắng mờ ảo,lạnh đến cứng chân tay,lạnh thở ra khói,lạnh đến khi mặt trời ló  rạng mọi người mới thấy hơi ấm.Thời tiết lạnh như vậy làm sao  rau mùa hè mọc được.
  Bao giờ lên thăm em cũng như  đi tiếp tế cho tù nhân.Tôi mang nhiều,toàn thứ chẳng đáng tiền :mì giò,gạo nếp,rau xanh…để em đem chia cho bạn hàng trên ấy.Thấy tôi lên chơi,cả mấy chị em trong ki ốt ra đón chứ không phải riêng em.Vui thật.
  Em đưa tôi đi thăm chợ.Cùng tôi mua những thứ tôi cần.Chợ vùng biên to và rộng.Các loại mặt hàng Trung Quốc la liệt bày bán.Họ nói thách rất cao,có lẽ đây là phong cách bán hàng của người Trung Quốc.Những người Việt Nam không biết giá,trả bớt chút ít là họ bán.Thật ra,giá trị
mặt hàng mua như vậy là đắt.Đắt hơn là hàng rởm,hàng xấu nhiều.Những người Việt nam bán hàng chất cao như núi.Họ cho khách xem hàng mẫu rất nhanh và bán rất nhanh.Vì lợi nhuận họ dùng mọi mánh khóe lọc lừa.Thứ họ cho ta xem là hàng đủ,hàng thật.Thứ họ gói cho ta là hàng thiếu.Thiếu chiều dài(chăn,ga ,gối),thiếu cân(xoong nồi,đồ gia dụng,đồ ăn…),thiếu đảm bảo(đồ điện,đồ gia dụng).Hàng trung Quốc ở đây đẹp,hình thức bóng bẩy.Loại giả và loại thật giống y như nhau nên du khách lớ ngớ khó mà phân biệt được.khách đến đây là khách du lịch nên họ tha hồ chặt chém bằng những nụ cười, bằng những chiêu bán hàng rất ‘’khựa’’.Tuy nhiên ,nếu gặp may cũng mua được những món đồ tốt.
  Trong lần lên chơi ấy tôi thích chiếc mũ len màu đỏ một cô gái Trung Quốc đội nhưng không thấy bày bán.Em bảo:

 -Thiếu gì,hôm nay hết hàng nhưng mua được em sẽ gửi cho chị.
  Có lẽ do bận bán hàng hoặc quên mà suốt cả mùa đông không thấy em gửi mũ.Tôi tự ái không thèm điện thoại nhắc nhở.Đến hết mùa đông em mới gửi chiếc mũ len về.Nguyên nhân sự chậm chạp ấy là do chú em rể hay quên.Em bận buôn bán giao cho chồng việc đó nhưng chú ấy quên khuấy mất.Tuy không còn giận em nhưng tôi cất đi vì đã hết mùa đông.
  Năm sau tôi không dùng chiếc mũ đó.Có thể hết mốt hoặc không còn thích nữa.
 ..........
  2h sáng ngày mồng một tháng mười âm lịch,một cuộc điện thoại bất ngờ giữa đêm đông:
 -Chị ơi,dì H nhà mình chết  rồi.
  Tôi thét lên:
 -H nào,sao lại chết! Rồi lập bập mặc quần áo ấm gọi xe đến ngay bệnh viện Bắc Giang.Vừa đi vừa trấn an: sao em tôi có thể chết.Nó còn rất trẻ,mới hơn ba mươi tuổi đầu.Chắc ai đó báo nhầm.Nó đang ở Tân Thanh sao lại đến bv Bắc Giang….
  Ôi !Chân tôi như khuỵu xuống không đứng vững.Em tôi thật.Em nằm bất động với bao nhiêu máy móc dây dợ.Mắt nhắm nghiền,môi tím nhợt và da dẻ trắng bệch.
Em lấy chồng mới sinh được một đứa  con trai.Vì mải bán hàng nên em mất sữa sớm.Con em mới 10 tháng tuổi vừa gửi về ông bà nội để cai sữa.Cháu mới về được một tuần ,nhớ con nên em về thăm con sau khi bán hàng buổi tối. Mới xuống chuyến xe cuối cùng thì em đi xe ôm để về quê nội.Bỗng nhiên một dàn xe đua chạy rầm rập.Chúng vừa đi vừa rú lên với tiếng chân chống quẹt xuống đường ken két.Cả bọn lao như cơn lốc.Dường như có một chất gây ảo giác nào mà chúng đi như gió, cuốn theo mọi bụi bặm và rác rưởi.Người xe ôm vội đánh tay lái vào mép đường nhưng không kịp nữa rồi.Cơn lốc điên loạn ấy đã quệt vào em tôi.Mạnh đến nỗi em văng ra xa cách đó gần 20m.Toàn bộ chiếc xe tan nát cùng với người lái.Vì đêm khuya,trời lạnh,đoạn đường lại ít người nên mãi sau em mới được đưa vào bệnh viện và họ tìm thấy địa chỉ qua điện thoại trong người em.
  Bác sĩ kết luận em bị tai biến não do va đập mạnh và phổi đã xẹp do phát hiện muộn.
  Tôi không khóc nổi vì quá đột ngột .
  Em nằm đó,bất động như người đang ngủ.
  Sau phút bàng hoàng tôi gặp trực tiếp bs trực:
 -Hiện tại bệnh nhân đã chết lâm sàng.Bệnh viện đã làm hết khả năng.Bây giờ còn nhịp tim là do dùng các thủ thuật và máy thở hộ,còn phổi đã xẹp như tờ giấy.
 -Tỉ lệ sống là bao nhiêu?
 -0 phần trăm.
  Tôi nắm tay bs gào lên:
 -Bây giờ tôi phải làm sao?Em tôi chết thật rồi ư.
 -Tùy gia đình,nếu để lại bệnh nhân cũng không thể sống.
  Mãi 7h sáng ,chồng em mới từ Tân Thanh về.Chú ấy ôm vợ gào khóc như bị cắt tiết.Tất cả kíp trực và người nhà không ai cầm được nước mắt.
  Chúng tôi quyết định đưa em về để kịp gặp con.Chồng em hét lên:
 -Không được,vợ em vẫn sống,không được đưa về.
  Phải giải thích, làm công tác tư tưởng mãi đến 9h chú ấy mới đồng ý đưa vợ về.
  Dường như em tôi biết cả.Lúc này tự nhiên môi em hồng trở lại,gương mặt không còn trắng bệch nữa.Em nằm bất động trên ô tô với bao thiết bị đi kèm .Đời tôi chưa bao giờ đi một chuyến xe chậm đến thế.Mặc dù lái xe đã đi rất nhanh và để còi cấp cứu trên nóc.Tất cả các loại xe đều tránh hết và đi vượt cả đèn đỏ.Cố lên em,sắp về đến nhà rồi,sắp gặp lại con trai em.
  Về đến nhà bà con và họ hàng đã có mặt đông đủ để đón em.Người ta bế con em vào nhưng cháu không nhận mẹ,Nó khóc thét lên quay ra vì trên người mẹ nó bao dây truyền và chụp ô xy trên mặt.Họ tắm rửa,thay quần áo cho em.Lúc này con trai em mới sà xuống đòi mẹ.Nó xa mẹ một tuần rồi,chắc nó nhớ mẹ lắm.Tất cả không ai chịu được cảnh đó và cùng gào lên:
 -H ơi,dậy bế con đi em.
  Con trai em bò lăn lộn trên người mẹ đòi bế.Nó khóc như xé gan xé ruột.Tự nhiên hai hàng nước mắt em tôi ứa ra.Tôi đặt lên má em một nụ hôn:
 -Tạm biệt nhé em gái yêu của chị.
  Từ đó,cứ mỗi năm đông về tôi đều đội chiếc mũ màu đỏ.Chiếc mũ tròn như mũ nồi có viên ngọc giả đằng trước bằng ngón tay út hình thoi.

10 nhận xét:

  1. Đọc bài viết xúc động quá Lão ah! Dẫu biết rằng cuộc đời đôi khi vẫn có những bất ngờ nhưng những bất ngờ của sự chia ly như thế này thật quá đau đớn! Em xin chia sẻ cùng Lão ! Xin gửi một nén tâm nhang cầu cho hương linh của cô ấy được an tại nơi cõi vĩnh hằng!
    Lâu rồi không gặp lão. Lão có khỏe không? Dạo này gần tết em cũng khá bận nên ít vào Blog. Chúc lão luôn sức khỏe và an vui lão nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái ơi,anh phải toát mồ hôi mới vào dc nhà.Lâu quá ko vào nhà nên quên cả tên nhà và chìa khóa..
      Chúc em gái xuân về khỏe và vui.

      Xóa
  2. em xin chia buồn cùng anh và với gđ của anh ạ
    bài viết rất xúc động. nỗ đau mất mát quá lớn
    ước gì xã hội ta không còn những trò chơi giết người của bọn côn đồ vô đạo đức.
    em chúc anh mau bình tâm và mạnh khỏe ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em.
      Anh vào nàh mà đứng ngoài vì quên chìa khóa em ạ.
      Em chuẩn bị tết đến đâu rồi.

      Xóa
  3. Tưởng rằng nhức nhối sẽ qua đi
    Qua đi đâu được nỗi chia ly
    Dẫu biết rằng đây là số phận
    Năm ngón tay một ngón mất đi
    .......................
    huynh xin chia sẻ cùng đệ mỗi lần mùa đông về hay trời trở lạnh lòng trắc ẫn lại hiện về khi đội chiếc mủ len lên đầu. Cầu mong linh hồn em đệ an giấc nghìn thu

    http://img1.funscrape.com/en/flower/40.gif

    Trả lờiXóa
  4. Khiếp, kiếm Lão mãi, giờ mới mò ra từ nhà Ngocdunglyhoa. Câu chuyện Lão kể buồn quá.
    Sang nhà NT chơi nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. N T ơi
      Sao em không nói ạnh đí với
      Mò mẫm làm chi khổ thế này
      Lão Nguyên là đệ anh quen đó
      Qua đây chơi nhé có anh nè

      Xóa
    2. ui da,lão vẫn sang em đọc đều đều qua goole cộng,nhưng vì quên chìa khó nên ko còm dc.Khổ quá.Những câu chuyện ngắn của e rất hay,nhất là nhũng câu chuyện về học trò.

      Xóa
  5. em tới thăm anh vào những ngày cuối tết ạ
    chúc anh và gđ đón tết thật vui ạ
    http://www.sadmuffin.net/cherrybam/graphics/comments-have-a-nice-day/have-a-nice-day009.gif

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']